Thấy Triệu Dương ngớ người ra, Liễu Nhiên mới giục một câu: "Anh Dương, tranh thủ thời gian đi, cơ hội như này sau này khó đến lắm".
Nói xong, cô ta cũng thấy lời nói hơi mập mờ, nên mặt đỏ ửng lên.
Triệu Dương không dám nghĩ nhiều, vội làm ngay.
Không biết là vì nam nữ cùng phối hợp nên làm việc không mệt, hay là vì có một người am hiểu sổ sách như Liễu Nhiên bên cạnh.
Từ lúc có Liễu Nhiên, hiệu suất công việc rất nhanh. Chỉ qua mười phút mà đã hoàn thành số lượng công việc mà Triệu Dương mất nửa tiếng mới xong.
Nhất là không gian của phòng tài liệu tương đối kín, không có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhắm mắt hít hà mùi nước hoa trên người Liễu Nhiên rất dễ chịu.
Thấy việc nhập số liệu đã gần xong, Liễu Nhiên cũng thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta nhìn đồng hồ, đã tám giờ bốn mươi lăm, chỉnh đốn lại trang phục, vừa đủ thời gian để tan ca tối. Cộng thêm việc cô ta bao che thì không ai biết tối nay Triệu Dương đã ở đây.
Đang mải nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên, có người gõ cửa phòng tài vụ.
Âm thanh đột ngột khiến hai người họ sợ hết hồn.
Triệu Dương hỏi: "Làm sao giờ?”
Liễu Nhiên tập trung nghe, sau đó nói: "Không sao, chắc là tới tìm tôi, nếu thấy tôi không ở đây thì lát nữa là đi ngay thôi".
Triệu Dương cau mày: "Vậy mai cô giải thích thế nào?"
Liễu Nhiên cười nói: "Tôi nói tôi đi vệ sinh".
Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài phát ra tiếng động kỳ quái, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970766/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.