Sao Vương Như Nguyệt có thể không nhìn ra tâm tư của Mã Cương chứ, nhưng cô cũng lười so đo tính toán với loại người này.
Những nơi như quán bar chắc chắn sẽ có người chính trực như Triệu Dương, cũng sẽ có loại người như Mã Cương ở khắp nơi.
Nhưng lập trường của Mã Cương có chút vấn đề, thậm chí còn trộn lẫn thêm cả sự ích kỷ khiến cô không thể nào chịu được.
Tuy nhiên hôm nay tình huống này không ổn, cũng không có cơ hội phù hợp nên cô chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn mà thôi.
Một nhóm người đang chuẩn bị rời đi, Anh Đao đột nhiên nói: "Tổng giám đốc Vương, một mình đội trưởng Triệu rời đi cũng được rồi, nếu như hôm nay em cũng rời đi thì ly rượu đền tội này cũng không có thành ý rồi đấy".
Triệu Dương đứng sững sờ tại chỗ, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, chuyện anh lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Anh Đao này quả nhiên đã động lòng với Vương Như Nguyệt.
Mời mọc như vậy chắc chắn có ý đồ, anh Đao muốn giữ lại Vương Như Nguyệt e rằng không có ý tốt.
Trong căn phòng này có nhiều người, Triệu Dương hoài nghi không biết Anh Đao có dùng bạo lực hay không.
Dấu tay đỏ in trên mặt cô gái kia đã giải thích tất cả, chỉ hơi phản kháng sẽ bị hắn dùng bạo lực, Triệu Dương nhìn tên lưu manh giả vờ nho nhã này mà cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Ra tay với phụ nữ, thậm chí còn dùng lực mạnh, đều là những việc khiến anh phản cảm.
Anh không nghĩ quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970798/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.