Vương Hằng Thăng rên rỉ, chỉ cảm thấy bụng dưới như bị thắt chặt lại một chỗ, ngay cả khớp xương cũng đau nhức, cơn đau khiến cho đầu ông ta đổ đầy mồ hôi lạnh.
Khụ khụ, miệng ông ta phun ra một ngụm máu: "Cảnh sát... các anh… nhìn thấy rồi đấy, cậu ta..."
Triệu Dương chặn đứt câu nói của ông ta: “Giám đốc Vương, ông đừng đổ oan cho tôi, là ông ra tay với tôi mà, mọi người có mặt ở đây đều có thể làm chứng!”
Dì Mai trở nên tức giận khi nghe thấy lời bào chữa của Triệu Dương.
Thật quá ngu ngốc, lại còn ngốc đến mức không có thuốc cứu chữa!
Tô Linh là người thông minh, tại sao lại thích một thằng nhóc như thế?
Nếu làm vậy mà có thể giảm bớt được phiền toái trước mắt thì sao bà ta phải đến mức phải khó xử như bây giờ chứ?
Lẽ nào anh không biết, bất kỳ sự khôn khéo nào khi đặt trước quyền lợi tuyệt đối thì đều sẽ bị nghiền nát!
"Đừng nói nhảm nữa, có chuyện gì thì về đồn rồi nói tiếp!”
Mấy cảnh sát nhanh chóng khống chế Triệu Dương và dùng chiếc còng tay lạnh buốt khóa anh lại, ngay cả Từ Tam và Tiểu Ngũ cũng không thể tránh khỏi.
Vương Hằng Thăng liên tục gào thét, miệng vẫn không ngừng mắng chửi: “Mẹ kiếp, đau chết ông đây rồi, cái tên họ Triệu kia, ông đây nhất định sẽ tống cậu vào tù!”
Dì Mai vô cùng hoảng sợ, bà ta không lo lắng cho Triệu Dương, nhưng lại lo sợ khi ở đồn cảnh sát tên này lại nói ra những điều không nên nói thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970842/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.