Triệu Dương sững sờ một lúc, sau đó mới định thần lại: "Dì Mai, sao dì quay lại đây?"
Dì Mai cũng phát hiện thái độ vừa nãy hơi thân mật quá, vội vàng thanh minh: "Cậu đừng hiểu nhầm, là Tiểu Linh đến tìm tôi và nói rằng, chỉ cần có thể giúp cậu bình an rời khỏi nơi này thì nó sẽ vạch rõ giới hạn với cậu!"
Yết hầu của Triệu Dương chuyển động, trong miệng hơi chua xót, anh biết rõ với thái độ ghét bỏ của dì Mai với mình, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đến giúp anh.
Xem ra thật sự là Tô Linh đã trao đổi điều kiện với bà ta, chỉ cần hôm nay bà ta có thể giúp anh bình an rời khỏi đây thì Tô Linh sẽ hoàn toàn vạch rõ ranh giới với anh.
Mặc dù không khác so với suy đoán ban đầu là mấy nhưng khi nghe được lời này từ chính miệng dì Mai nói ra, trong lòng anh vẫn cảm thấy buồn phiền, thậm chí sự tức giận ban đầu cũng đã tiêu tan đi không ít.
Anh vì đòi lại công bằng cho Tô Linh mà không ngại đắc tội với Vương Hằng Thăng, người ta thì hay rồi, hận không thể lập tức đường ai nấy đi với anh.
Mặc dù anh biết Tô Linh có ý tốt nhưng Triệu Dương không hề cảm kích, lẽ nào trong mắt của Tô Linh, anh chỉ là một phế vật vô dụng luôn thất bại, vào thời khắc quan trọng thậm chí còn cần người phụ nữ như cô hạ mình mới có thể sống được hay sao?
Mẹ kiếp!
Vẻ mặt của Triệu Dương không vui, anh cũng không thèm để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970846/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.