Cùng với sự im lặng của dì Mai, bầu không khí trên hành lang trở nên ngột ngạt lạ thường.
Triệu Dương không quan tâm nhiều như vậy, anh vươn tay xoa cổ.
Từ khi giải ngũ đến nay, thể lực của anh đã giảm sút, ngay cả phản ứng và ý thức cũng không bằng trước đây.
Nếu không vừa rồi quật ngã mấy tên kia đã nhẹ nhàng hơn rồi, làm gì đến nỗi như bây giờ? Mặc dù không có trở ngại lớn nhưng các vết thương ngoài da vẫn không thể tránh khỏi.
Chính vào lúc này, dì Mai đã có động tĩnh.
Triệu Dương ngẩng đầu theo, anh cũng muốn biết dì Mai tỏ thái độ thế nào.
Dù sao Tô Linh đã được cứu, chuyện tối nay có ầm ĩ hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhà họ Tô, lúc này bà ta coi anh như đồ bỏ đi thì mới phù hợp với lợi ích của nhà họ Tô.
Dì Mai đưa túi xách cho A Quân phía sau và tiến lên nửa bước, không nói lời nào cứ thế mà tát anh một bạt tai.
Triệu Dương giơ tay theo bản năng, không ra tay thì thôi, đã ra tay thì sẽ là một trận lôi đình!
Nhưng khi anh nghĩ đến thân phận của đối phương, đột nhiên sửng sốt một hồi, cánh tay giơ ra nửa chừng lập tức cứng đờ.
Lúc Triệu Dương do dự, bàn tay của dì Mai tát mạnh vào gò má anh một cách chuẩn xác.
Bốp một tiếng!
Còn kèm theo sự tức giận của dì Mai: “Thứ vô dụng, ai cho cậu lá gan đó, để cậu ỷ vào danh tiếng của nhà họ Tô gây rắc rối ở bên ngoài?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970852/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.