Chưa đợi Từ Tam tắt điện thoại, quản lý Phương đã vội vàng cầu xin tha thứ: "Anh Triệu, tất cả đều là lỗi của tôi, anh đừng chấp nhặt với tôi, có gì chúng ta từ từ nói chuyện!"
Triệu Dương cười: "Thái độ này cũng không tệ lắm".
Sau đó anh lại nhìn về phía Từ Tam, nói: "Tam Nhi, chờ một chút, đừng vội".
Từ Tam hiểu ý: "Không vội, chờ điện thoại của tôi!"
Nhân viên đặt hàng ở đầu dây bên kia liền hoang mang: "Chờ điện thoại cái gì? Rốt cuộc có đặt hay không đây?"
Nghe thấy tiếng ngắt máy phát ra từ điện thoại, nhân viên đặt hàng hùng hùng hổ hổ mắng: "Alo? Này? Mẹ kiếp, đúng là điên!"
Chỉ trong chốc lát, người trong phòng làm việc đã phát hiện điểm khác thường.
Bảy, tám người từ bên trong đi ra, ai nấy đều mang một vẻ mặt khó coi.
"Tiểu Phương, xảy ra chuyện gì thế?"
"Đúng vậy, bọn họ là ai? Khách hàng hay là bạn? Có phải đến gây chuyện không?"
Quản lý Phương chưa trả lời vội mà lén liếc nhìn một cái.
Thấy vẻ mặt Triệu Dương vẫn như thường, trên mặt không có chút kiêng dè hay lo lắng, biểu cảm trầm ổn đó khiến anh ta phải dẹp ngay cái suy nghĩ xấu xa vừa nảy ra trong đầu.
Quản lý Phương vội vàng xua tay: "Không có việc gì, mấy người bạn ấy mà, mọi người đi vào đi".
Triệu Dương không nói lời nào, chờ mọi người đi mới dựa vào đầu xe và nói: "Vừa nãy đã giữ thể diện cho anh, nói đi, việc này phải làm thế nào?"
Quản lý Phương cười ngượng ngùng bước đến gần và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970872/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.