Khổng Nguyệt thấy Triệu Dương nói rất đúng, mặt đầy thấp thỏm hỏi: "À, vẫn tới sao? Bọn họ tới làm gì vậy?”
Triệu Dương đảo mắt nhìn một vòng: "Dù bọn họ tới làm gì, thì trước tiên phải thu dọn đồ đạc đã, nơi này chắc chắn không thể ở được nữa rồi”.
Khổng Nguyệt cũng nghĩ vậy, căn nhà này không chỉ đang có vấn đề tranh chấp quyền tài sản, mà khi cô ta biết từng có bà lão qua đời ở đây, thì cảm thấy cực kì không thoải mái, ngủ cũng chẳng dám tắt đèn.
Nghĩ đến đây, cô ta ngượng ngùng nhìn Triệu Dương: "Anh Dương, có phải em gây thêm phiền phức cho các anh không?"
Từ Tam đứng trước mặt nói: "Không phiền đâu, anh Dương chúng tôi là người nhiệt tình, thích làm việc trượng nghĩa, nếu sống thời xưa thì chắc chắn là anh hùng rồi! Dù chúng ta không là đồng nghiệp, nhưng kể cả người bình thường gặp phải chuyện thế này, anh ấy sẽ không đứng nhìn rồi bỏ qua đâu!"
Lúc Từ Tam nói, ánh mắt Khổng Nguyệt len lén nhìn Triệu Dương.
Triệu Dương bị cô ta nhìn chằm chằm nên mất tự nhiên, cảm thấy cô gái này đúng là non nớt chưa trải đời, còn Từ Tam thì như là đang dạy cô cách trộm trái cấm.
"Bớt tào lao đi, hỗ trợ làm việc nào!"
Triệu Dương giục hỗ trợ anh thu dọn đồ đạc.
Đồ Khổng Nguyệt không nhiều, ba người họ vừa làm vừa trò chuyện.
Lúc này Tô Linh gọi điện tới, hỏi sao anh không về nhà làm cơm tối?
Triệu Dương không nói gì, anh cũng phải đi làm chứ!
Ban ngày đi làm, tan làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970875/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.