Trên đường trở về, Triệu Dương dặn dò một vài chi tiết.
Tên đeo kính biết ý hai người họ nói chuyện, nên không lại gần mà chỉ đi xa xa ở đằng trước.
Từ Tam hỏi: "Anh Dương, vậy tên đeo kính kia thì làm thế nào?"
Triệu Dương ngẫm nghĩ một lát: "Cho cậu ta một cơ hội trước đã, tôi thấy mục đích của cậu ta và hai người kia không giống nhau!"
Đoàn người tách ra, Triệu Dương ra siêu thị mua đồ ăn. Sáng sớm Tô Linh đã bảo anh quay về nhà sớm, không biết có chuyện gì?
...
Chưa đến bảy giờ, Triệu Dương đã chuẩn bị một bàn ăn tươm tất.
Khi món ăn cuối cùng được bưng lên bàn, thì ngoài cửa vang lên tiếng vặn khóa.
Nhà có tổng cộng hai chìa khóa, Tô Linh một cái, anh một cái, nên không lo chuyện có người khác đi vào.
Quả nhiên, cửa vừa mở, đã thấy Tô Linh bước vào trong.
Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi voan trắng ở trên và một chiếc váy kẻ sọc màu vàng ở dưới. Đôi chân cô nhỏ nhắn thon dài, rất ít khi mặc quần tất. Làn da chân trắng nõn kết hợp với giày cao gót màu đen đập vào tầm mắt khiến Triệu Dương choáng váng.
Tô Linh có vẻ đã quen với việc bị người khác nhìn ngó, nên ánh mắt của Triệu Dương không khiến cô bận tâm nhiều.
"Làm xong đồ ăn chưa? Đúng lúc tôi đói sắp chết rồi!"
Vừa nói, cô vừa treo túi xách lên giá treo đồ, nhẹ nhàng cúi người cầm đôi dép, rồi xỏ đôi chân trắng mịn vừa được giải thoát khỏi đôi giày cao gót vào đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970897/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.