Nghe từ "người anh em" mà đội trưởng Uông nói, Tôn mập tái mặt sợ hãi, vừa mừng vừa lo.
Anh ta vội vàng lên tiếng: "Đội... đội trưởng Uông, ý ông là sao ạ? Giải quyết vấn đề cho công ty là việc tôi nên làm mà".
Mấy vị lãnh đạo công ty quản lý tòa nhà nhìn nhau, trong lòng vừa ghen ghét, vừa chế giễu.
Vụ trộm kỳ ba, ai cũng biết một chút về nội tình. Ban đầu sở dĩ không chịu nhận củ khoai nóng bỏng tay đó, một mặt khác là không biết nên xử lý thế nào, mặt khác là lo lắng sợ bị kẹp vào giữa mà không thoát ra được.
Không ngờ Tôn mập này, bình thường nịnh hót đã đành, bây giờ lại được cậu Hoa Tư xem trọng?
Nhưng từ trên xuống dưới khu vực Thiên Châu đều là người của cậu hai, giờ Tôn mập là người của cậu tư, không sợ tương lai làm vạ lây đến người vô tội sao?
Dù trong lòng nghĩ gì, công việc bên ngoài vẫn cần phải làm, thậm chí nhờ sự chiếu cố từ cậu tư, Tôn mập còn sắp được thăng chức.
Tôn mập nghe được sự tâng bốc từ mọi người, trong lòng thấy lâng lâng.
Nhưng anh ta chưa kịp nói gì, thì đột nhiên thấy đội trưởng Uông đứng bên cạnh chủ động đưa tay ra.
Tôn mập rất lo sợ, lấy tay chà vào quần, sau đó trưng ra khuôn mặt tươi rói: "Đội trưởng Uông, ông khách sao quá rồi..."
Tôn mập còn chưa nói xong, sắc mặt anh ta lúc này rất sửng sốt, tay cứng đờ giữa không trung, vì bước chân của đội trưởng Uông chưa dừng lại màlướt qua người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970902/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.