Triệu Dương chưa từng có ý nghĩ đó, lí do anh sững sờ là bởi vì anh không biết phải gọi như thế nào.
Dì?
Mẹ kế?
Dường như cách gọi nào cũng thấy không thích hợp lắm.
Nói thế nào cũng là bề trên, cho dù mối quan hệ của Tô Linh và bà ta có ầm ĩ đến mức nào, thì anh cũng phải tôn trọng bà ta.
Như vậy mới làm tròn chữ hiếu, mặc dù hơi cổ hủ, nhưng từ nhỏ anh đã được mẹ dạy bảo như vậy nhiều năm, sớm đã khắc ghi vào tận xương cốt.
Cuối cùng, anh nghiêm túc nói một câu: “Xin chào dì Mai”.
Dì Mai hơi ngạc nhiên: "Cậu đã từng gặp tôi sao?"
Triệu Dương giải thích: "Không phải, là đoán thôi, hơn nữa, người bình thường cũng không có loại khí chất này của dì”.
Dì Mai vừa lên tiếng đã bộc lộ rõ tính cách: "Nói rất hay, cứ như vậy là có thể lừa được Tiểu Linh vào tay sao?"
Sắc mặt Triệu Dương vẫn không thay đổi: "Chữ lừa này có vẻ không thích hợp cho lắm? Chính xác mà nói, thì đó chính là duyên phận!”
Dì Mai cười khẩy nói: "Duyên phận? E rằng phải khiến cậu thất vọng rồi, hôm nay tôi đến đây là vì muốn cắt đứt mối quan hệ này của hai người, cho dù cậu nói ngon ngọt như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có tác dụng!”
Triệu Dương bước sang một bên, lễ phép nói: "Mời dì vào trong, chúng ta cùng ngồi xuống nói chuyện”.
Một khi phụ nữ đã thấy ghét ai, thì dù uống nước cũng có thể tìm ra được gai nhọn.
Giống như dì Mai lúc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970914/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.