Tô Linh ngẩng đầy nhìn, che miệng theo bản năng.
Người đàn ông chật vật ngồi dưới đất, gọng kính màu vàng biến dạng, trên mặt có một vết bầm tím, ở khóe miệng có một dòng máu đỏ thẫm chảy ra.
Phong thái nhanh nhẹn khi nãy biến mất, trên gương mặt hắn đầu tiên là sự kinh ngạc, sau đó là sự xấu hổ và lãnh đạm không giải thích nổi, ánh mắt hận không thể giết Triệu Dương tại chỗ.
"Tổng giám đốc Mã, anh không sao chứ?", Tô Linh hất Triệu Dương ra, vội vàng chạy lên đỡ.
Tổng giám đốc Mã đứng lên, lau sạch vết máu ở miệng, sau đó mới quay sang nhìn: "Anh dám đánh tôi ư?"
"Xin lỗi, vừa nãy tôi tưởng anh là lưu manh bắt nạt cô Tô", Triệu Dương gượng gạo đáp.
Nếu không phải kìm nén cơn giận, thì vừa nãy chẳng nhẽ chỉ dừng lại ở một quyền đơn giản vậy sao? Khéo còn bẻ gãy cánh tay tại chỗ rồi.
"Thứ người man rợ thô bỉ!", tổng giám đốc Mã đứng im tại chỗ, nói lời giễu cợt.
Không phải hắn độ lượng bao dung gì, mà là âm thầm so sánh sự chênh lệch cơ thể của hai bên, nên tạm thời không ra tay lại.
Có thể đánh thắng hay không thì là một chuyện khác, nhưng đánh nhau với một tên bảo vệ trên đường phố đúng là mất thể diện.
Nếu hắn thích, thì không thiếu cách chơi đùa lại tên bảo vệ này, không nhất thiết phải đánh nhau với loại người tầm thường như vậy, dù đánh thắng cũng chẳng vẻ vang gì, thua còn mất mặt hơn.
Triệu Dương không nghĩ ngợi nhiều như thế, khí thế bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970960/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.