Triệu Dương do dự, đóng sầm cửa lại và rời đi, kết quả chưa đi được bao xa liền cảm thấy hối hận.
Chẳng lẽ cứ trở về như vậy sao? Như thế thật quá mất mặt
Nghĩ một lúc, anh quyết định hôm nay phải bình tĩnh lại trước đã.
Chờ đến ngày mai rồi quay về, đến lúc đó cho dù cô có mắng chửi thế nào, cứ nhẫn nhịn là được, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.
Ngay cả Ngụy Đông Minh cũng đã giải quyết xong, lẽ nào anh lại muốn tự tay phá hủy công sức của mình sao?
Hơn nữa, ngày hôm qua bởi vì anh mà Tô Linh vừa bị gia đình cắt đứt nguồn kinh tế.
Với tính cách của cô, chắc chắn sẽ không chủ động nhận lỗi với người trong nhà.
Lúc này cãi nhau với cô ấy còn được xem là đàn ông sao?
Trong lòng nghĩ vậy, sự buồn phiền cũng dần dần tiêu tan.
Cuối cùng anh đi đến một kết luận, người phụ nữ tốt là do được chiều chuộng yêu thương, không phải do cãi nhau.
Lúc anh đang suy nghĩ, một chiếc xe điện của phòng bảo vệ từ từ lái tới.
Lên trên xe, Từ Tam vừa lái xe vừa than thở: "Anh Dương à, tối nay cơm nước ở nhà ăn tập thể không tệ, vốn em muốn đưa cho anh một phần cơm đêm, kết quả tên Tôn mập đó không đồng ý, mẹ kiếp, chờ ngày nào đó hai anh em chúng ta được thăng chức, nhất định phải tính sổ với hắn".
Triệu Dương vỗ vào vai cậu ta an ủi: "Tôi ăn rồi".
Từ Tam nheo mắt: "Ăn ở đâu? Là ở nhà của chị Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970965/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.