Tô Hạo vừa gọi xong điện thoại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, cậu ta gần như quên đi cái đau trên cánh tay, lầm bầm tự nói: "Điên rồi, điên thật rồi!"
Tô Linh cũng kinh ngạc ngẩn người, không ngờ cái tên Triệu Dương này to gan bằng trời như vậy.
Đánh cả mẹ của Ngụy Đông Minh?
Vậy mà anh ta cũng làm ra được!
Trong lòng cô thấp thỏm, nhưng cũng vô cùng vui sướng.
Cô chỉ hận bản thân kiêng dè quá nhiều thứ, nếu không đã cho một bạt tai từ lúc đối phương sỉ nhục mẹ cô rồi.
Nghĩ vậy, cô nhìn Triệu Dương cũng thấy vô cùng thuận mắt.
Cái tên này tuy có không ít tật xấu, thỉnh thoảng còn hung dữ với cô, nhưng cũng biết thương người.
Được một người đàn ông như vậy nâng niu trong lòng bàn tay, thiết nghĩ cũng không đến nỗi khó chấp nhận như vậy.
Phía bà Ngụy vừa hồi phục tinh thần, gò má béo núc kia lập tức đỏ lên.
Dấu bàn tay đỏ chót đối lập rõ rệt với lớp phấn nền màu trắng trên mặt.
Không ai dám hé miệng, không khí lạnh lẽo phút chốc lan ra.
Thoắt cái, nửa mặt còn lại cũng đỏ lên, nhìn cũng cân xứng.
Nhưng biểu cảm này treo trên mặt, vẻ mặt vô cùng hung dữ, khó coi như bị người ta lột quần lót.
Giọng nói bà ta khàn khàn, chất vấn với vẻ không thể tin: "Mày... mày... mày dám đánh tao?"
Ánh mắt Triệu Dương vẫn bình tĩnh: "Thế nào? Người phụ nữ của tôi có tư cách bắt bà xin lỗi không?"
Bà Ngụy tức trợn tròn mắt, đang định mở miệng theo thói quen, kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/970994/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.