Triệu Dương căng cả não, lấy tay chặn loa điện thoại nói: “Tô Linh, cô có ý gì?”
Tô Linh nhún vai. “Có ý gì là ý gì? Không phải anh phải chịu trách nhiệm với tôi à? Dì của tôi tìm đến hỏi tội, chẳng lẽ không nên dũng cảm đứng ra thừa nhận mọi thứ và chịu hết toàn bộ trách nhiệm sao?”
Triệu Dương gần như bất lực nói: “Sao cô lật mặt còn nhanh hơn lật sách!”
Tô Linh thò tay ra muốn cướp: “Lắm mồm thế! Rốt cuộc anh có nghe hay không? Không nghe thì trả điện thoại rồi cút ngay cho tôi!”
Trần Dương hít một hơi thật sâu, trịnh trọng cầm điện thoại lên: “Alo, chào dì ạ.”
Đầu bên kia điện thoại nghe thấy giọng đàn ông, đơ một lúc, giọng nói càng lạnh lùng hơn: “Cậu là ai?”
Cho dù cách điện thoại cũng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương ấy.
Nghĩ tới thân phận của người phụ nữ kia, anh cố rặn ra khuôn mặt tươi cười, nói: “Cháu là Triệu Dương ạ.”
“Cậu định làm gì?”
Triệu Dương ngây người, không biết nên trả lời như thế nào.
Đắn đo chọn từ một lát, lúc này mới bất chấp giải thích: “Cháu là bạn của Tiểu Linh.”
Đầu dây bên kia im lặng một lát rồi một trận cuồng nộ kϊƈɦ động ập tới: “Cậu…cậu chính là tên bảo vệ đó! Sao cậu lại ở đây? Tiểu Linh đâu? Đưa điện thoại cho nó ngay!”
Tô Linh giật lấy điện thoại, cợt nhả hỏi: “Bây giờ tin rồi chứ?”
Người phụ nữ thấy nhục mà phát cáu: “Tô Linh, rốt cuộc mày muốn thế nào? Tại sao cậu ta lại ở trong nhà mày?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/971017/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.