Ngụy Đông Minh thấy có gì đó không ổn, vội vàng ngắt lời: “Tô Linh, đừng trách tôi không nhắc nhở cô, một khi ra khỏi cánh cửa này, sự sống chết của nhà họ Tô sẽ không còn liên quan gì đến tôi nữa.”
Thấy Tô Linh do dự, hắn trở nên tức giận, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu ken két.
Hắn chỉ tay vào Triệu Dương, quát: “Giết chết hắn trước cho tao.”
Một gã đàn ông vạm vỡ lập tức chặn đứng ở cửa.
Triệu Dương ngẩng đầu lên nhìn, người đàn ông này cao gần hai mét, cơ bắp cuồn cuộn, toàn thân toát ra sát khí đầy nguy hiểm.
Không cần bất kỳ ai phải nhắc nhở, anh cũng có thể cảm nhận được áp lực đến từ trêи khuôn mặt.
Gã đàn ông vạm vỡ cười khẩy, nói: “Muốn chạy sao?”
Triệu Dương chậm rãi tiến về phía trước: “Cút đi!”
Gã đàn ông vạm vỡ sải bước đi tới: “Hỏi nắm đấm của tao trước đã!”
Hắn ta hạ giọng, nắm đấm vụt qua cùng với tiếng gió rít.
Triệu Dương không hề nhúc nhích, cho đến khi nắm đấm đến ngay trước mặt, anh mới bước lên, dễ dàng tránh được cú đấm.
Gã đàn ông vạm vỡ thúc cùi chỏ và nện thẳng xuống.
Triệu Dương dừng lại, giơ tay chống nỏ, không chút thủ đoạn hoa mỹ, liền mạnh mẽ chống trả!
Bốp!
Âm thanh bị bóp nghẹt dường như đập vào ngực.
Tô Linh nghe vậy thì vô cùng hoảng hốt, cô chưa kịp thở thì Triệu Dương đã dùng sức trượt về phía sau nửa bước.
Nhấc chân lên, một cú đá vụt ra không hề báo trước!
Cú đá này đầy sức mạnh, gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-ve-cua-nguoi-dep/971020/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.