Càng nghĩ càng khó hiểu, gia đình Quỳnh cũng không phải thuộc loại khá giả gì. Mà vì sao lại có bức tranh này chứ?
- Mà bộ tranh về bốn mỹ nhân thời Minh đó... - Dung tặc lưỡi.
- Sao?
- Mày có nghĩ có người ''nhái'' lại được bộ này không?
- Ơ hay, bố tao biết được à?
- Nhưng... - Dung chỉ vào nét chữ kia. - 王順, chữ đó là Vương Thuấn...
- Ừ, thì sao?
- Bố tao bảo, người đời thường kể ông ta là một Âm Dương sư...
Âm Dương sư? Tôi không hiểu, nghĩ mãi cũng không hiểu, tôi bèn hỏi:
- Âm Dương sư là nghề gì?
- Tao nghe bố tao bảo là, đó là một nghề liên quan đến Âm Dương ấy, nói chung là mấy người dùng yêu thuật để giết người, dùng thịt người để nuôi ma quỷ...
- Hả??? Trên đời còn có nghề đáng sợ như vậy sao? - Tôi nhăn mày.
- Có thể, nhưng hầu như chả có ''Âm Dương sư'' nào hoạt động công khai cả. Thời gian trước người ta đồn ầm lên nào là có Âm Dương sư, nào là có quỷ ăn thịt người. Rồi một thời gian lại lắng xuống... - Dung nhún vai.
Hầu như tôi không quan tâm tới những việc lặt vặt như vậy nên khi nói về một vài nghề liên quan tới tâm linh, tôi như một con gà tây.
- Mày có nghĩ Vi Quỳnh là hậu duệ của Vương Thuấn không?
- Chịu... Nó họ Phan cơ mà?
- Không, mày nhớ lại xem, khi nãy thằng nhóc gọi Vi Quỳnh bằng một cái tên hoàn toàn khác... Là tên gì tao quên mất rồi, mày có nhớ không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-you-feel-the-love-in-the-air/1523042/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.