Tôi chìa tay ra, nói:
- Thẻ đâu?
Trung Hiếu giật thót, tuy nhiên hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cười:
- Thẻ gì? Em nói gì anh không hiểu?
Tôi nghiến răng:
- Thẻ học sinh của tôi. Không phải lúc nãy anh đã lấy nó sao? Phạm Trung Hiếu?
- Anh không biết, nhưng anh không hề cầm thẻ học sinh của người lạ nào cả. Đặc biệt như em chẳng hạn.
- Nói dối!
- Em có bằng chứng gì không? Nếu có thì đưa đây đi? Em có trông thấy anh lấy thẻ của em không? Hay là em nghĩ theo cảm tính? Hả?
Hiếu dồn tôi vào chân tường, một tay chống vào tường. Tôi chỉ muốn cho tên đó một cước tung mồm vì lúc nào mở mồm ra là lại nở một nụ cười tươi rói. Như bây giờ chẳng hạn, hắn đang mỉm cười nhơn nhơn với tôi khiến da gà đua nhau sởn lên từng mảng. Tôi tung chân đạp một phát giữa háng hắn ta. Ngay lập tức, hắn ngồi thụp xuống, nhăn mặt đau đớn.
Tôi chống tay:
- Nếu tôi nhặt được thẻ của anh thì mất gì?
Trung Hiếu ngẩng lên, mặt hắn vẫn biểu lộ rõ vẻ ngạc nhiên, miệng lẩm bẩm: "Không thể."
Tôi mỉm cười, nói tiếp:
- Nó đây này... - Vừa nói tôi vừa lục túi áo. Ơ, không thấy. Lục cả túi quần cũng không thấy.
- Sao? Nó đâu, thẻ của anh ấy?
Trung Hiếu mỉm cười tà đạo nhìn tôi. Mặt tôi đỏ bừng vì nóng. Híc, chả nhẽ tôi lại bị đuối thế lúc này sao, rõ ràng khi nãy cầm mà. A... Mỹ Dung, đúng rồi, Mỹ Dung cầm thẻ của tên này!
Tôi xoay người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-you-feel-the-love-in-the-air/1523051/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.