Khẽ mở đôi mắt nặng trịch, tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Hơ? Đây là đâu? Hình như... là phòng y tế của trường? Bốn bức tường trắng toát cùng mùi thuốc giảm đau, thuốc khử trùng, bông băng, thuốc đỏ và gạc, ga trải giường, chăn đắp màu trắng đã chứng minh điều đó.
- Tỉnh rồi à?
Một anh con trai ngồi bên cạnh tôi, mắt vẫn chăm chăm vào cuốn tập, nói. Chân anh ta băng một đường băng dài, chắc bị gãy chân. Nhìn cái mặt quen quen. A nhớ rồi! Tên này... là một chân sút trong đội bóng của trường tôi. Cũng là một thằng cha khá đẹp trai nhưng hơi chảnh. Đâu như dân lớp 11A2 thì phải?
- À, vâng... - Tôi miễn cưỡng trả lời.
Đầu tôi đau như búa bổ. Tôi nặng nề vịn tay vào thành giường mà ngồi dậy. Nhớ lại nào, trước đó đã có chuyện gì xảy ra... Tôi đã khóc rất nhiều và ngủ quên trong lòng Mỹ Dung. Chả nhẽ nó cũng đưa tôi tới đây? Chắc là nó rồi...
- Vừa rồi có người đưa em tới đây, nhưng cậu ta đi mất rồi...
- Dạ? - Tôi tròn mắt. - Cậu ta? Không phải là con gái đưa em tới đây sao?
- Con gái á? - Anh chàng bật cười ha hả. - Nếu nói là con gái thì cái thằng đó khá là giống đấy. Em nói cũng không sai đâu?
Tôi đơ một lúc lâu. Cái qué gì cơ? Là con trai đưa tôi tới đây? Không phải là Mỹ Dung...
Nhưng... rốt cục người đưa tôi tới đây là ai?
“ - Haizzz...Phan Ngọc Mai, cậu luôn làm tôi lo lắng như vậy. Cậu làm ơn đừng khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-you-feel-the-love-in-the-air/1523060/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.