“Chạy đi, chạy thật nhanh ra khỏi chỗ quỷ quái này, nhanh lên!”
Tôi không biết mình đã chạy bao xa, chỉ cảm thấy chân tôi thực sự rất đau rát, mắt thì cứ nhắm tịt lại không chịu mở, cứ như là bị mù vậy. Tôi chạy hết sức rồi nhưng chân lại ríu lại, không chạy nổi và tôi vấp phải cái gì đó.
- Á ui...
Đo đất... Quả thực rất đau. Tôi lần mần đứng dậy, bỗng sờ thấy một thứ gì đó ấm ấm. Căng mắt nhìn thì...
Là máu,
Nhưng, ở đâu?
Bỗng dưng có một bàn tay túm chặt lấy tay tôi. Tôi giật mình, sợ đến mức suýt gào lên. Nhưng miệng tôi như bị ai bịt chặt lại, không hét nổi, mồ hôi tuôn như suối. Tiếng thở phì phò của một đứa con gái, giọng của “ nó “ thều thào cất lên:
- Ngọc Mai... Cứu tớ, tớ đau quá, đau lắm... Cứu tớ với...
Giọng này quen quá. Minh Lam?
Là Minh Lam ư?
Tôi nhìn người đối diện. Dù trời tối tới mức chỉ thấy mặt cậu ấy lờ mờ dưới tán cây. Tôi suýt té ngã. Đây là Lam ư?
Mặt cậu ấy thật thảm hại. Máu chảy từ một bên đầu thấm ướt chiếc áo sơ mi thụng màu trắng. Tóc xù lên như tổ quạ, khuôn mặt trắng nhợt không còn tí sức sống nào. Cậu ấy lại cất tiếng, tay vẫn nắm chặt cánh tay tôi:
- Tớ đau lắm, Mai ơi, cứu tớ với... Đau không chịu được, cứu tớ với, Mai?
Mặt cậu ấy bỗng biến dạng. Một bên trán bị dập nát, miệng bắt đầu rộng ra và hình như răng dài hơn và nhọn hơn. Móng tay cũng bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/can-you-feel-the-love-in-the-air/1523070/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.