"Nếu như cô cảm thấy khó chịu khi em ấy ở bên tôi, thì tôi không giúp được cô." Tề Thấm Khải nói.
Doãn Diệc nuốt xuống những ngọt nước mắt, chua xót và thê lương trong lòng không thể vì lời nói của Tề Thấm Khải mà vơi đi phần nào. Trái lại còn khiến nàng cảm thấy, nàng là kẻ nực cười nhất thiên hạ.
''Vì sao? Bởi vì dung mạo của cô ta giống Diệp Vũ Trung, cho nên...''
''Không phải. Tôi và em ấy có quan hệ như thế nào không quan trọng, Doãn Diệc, mối quan hệ giữa chúng ta vẫn không thể hàn gắn.'' Tề Thấm Khải đã nhận ra điều này từ rất lâu rồi, ''Điều này, kể từ nhiều năm trước cả hai chúng ta đều hiểu rõ.''
''Có phải cậu vẫn còn trách mình từ bỏ cậu?''
''Không quan trọng. Kỳ thực cẩn thận ngẫm lại, cũng không thể trách cô, quyền quyết định như thế nào đều thuộc về cô. Hơn nữa, hai chúng ta có lẽ không thích hợp ở bên nhau.'' Cả hai đều rất cố chấp, không bên nào chịu nhường bên nào, làm sao có thể tạo thành mối quan hệ lâu dài? Tề Thấm Khải đã sống rất mệt mỏi, cô lưa tôi gạt. Nếu ngay cả cuộc sống riêng tư mà còn phải dùng thêm mấy phần khí lực để ý người bên cạnh, thì nàng tình nguyện buông bỏ phần cảm tình này.
Doãn Diệc mặt ngoài không hề nói gì, nhưng nắm tay nàng đã nắm chặt thành quyền trong vô thức.
Tề Thấm Khải bước đến trước mặt nàng, nhíu mày, vừa bất đắc dĩ vừa bất lực nói, ''Doãn Diệc, đừng tiếp tục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-choi-cang-lon/2541720/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.