Editor: Esley
''Trước đây chị đã từng sống ở đây sao?'' Vừa đáp máy bay Diệp Duệ đã hỏi Trầm Nhiễm.
''Đã từng. Trước đây Tuyết Cảnh thường tới đây xử lý một số chuyện làm ăn, chị cũng sống cùng cậu ấy một thời gian.'' Trầm Nhiễm dựa vào cửa sổ xe nhìn thoáng qua những tòa kiến trúc và cây cối hai bên đường đang dần lùi về phía sau, ''Nhưng cũng đã là chuyện của mấy năm trước rồi.'' Nói tới đây thì đôi mắt cô bỗng hiện lên một chút bi thương. Sau khi xảy ra chuyện của Nghiêm Đồng, ngoại trừ hai năm trước cô được phép trở về sống với Thôi Tuyết Cảnh tại thành phố này thì đã lâu rồi cô chưa từng đặt chân đến đây. Thật giống như câu cảnh còn người mất.
Ban đầu Diệp Duệ còn thấy Trầm Nhiễm rất tích cực trả lời câu hỏi, cứ ngỡ rằng tâm tình của cô đã khá hơn một chút, nào ngờ vừa chuyển đề tài đã thấy Trầm Nhiễm trở nên ủ dột, ai cũng có thể nhìn ra được. Nếu Diệp Duệ còn tiếp tục truy hỏi e sợ sẽ đả thương lòng Trầm Nhiễm. Cô đương nhiên sẽ lựa chọn cách làm của người thông minh, chính là giữ im lặng, học theo Trầm Nhiễm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Chiếc xe chầm chậm chạy vào nội thành, không khí náo nhiệt từ đầu đường đến cuối đường khiến Diệp Duệ xưa nay luôn sống trong tĩnh lặng cũng có chút nao nao. Ở cùng một người như Thôi Tuyết Cảnh, thì thật sự có một số việc vẫn không thể không biết kiêng kị, mà nhất ý cô hành như những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-choi-cang-lon/2541941/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.