Editor: Nhã
"Gọi mình tới đây có chuyện gì vậy?" Trầm Ngôn hỏi.
Rất hiếm khi Trầm Ngôn thấy bộ dạng rối rắm của Tề Thấm Khải như vậy. Gô nghiêm giọng hỏi: "Thấm Khải, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?".
Một tay Tề Thấm Khải vuốt trán trông rất sầu não, qua hồi lâu, nàng mới mở miệng, nhỏ giọng nói: "Ngôn Ngôn, có đôi khi.......mình không thấy gì".
"Không thấy gì, như thế nào là không thấy gì?" Trầm Ngôn đi tới trước mặt nàng, nắm lấy bả vai nàng, chất vấn: "Có phải mắt cậu có vấn đề gì không?".
Tề Thấm Khải tránh né động tác của cô: "Mình không biết, thật sự không biết". Bộ dạng Tề Thấm Khải trông rất uể oải, vừa nhìn đã biết chuyện này rất rắc rối. "Sau khi bị tai nạn mình cũng chỉ bị choáng nên không nhìn thấy gì trong một thời gian ngắn, mình cứ cho rằng đó là do mình không nghỉ ngơi đầy đủ nên mới dẫn đến như thế. Nhưng mà, một thời gian sau số lần mình tạm thời mất đi thị lực ngày càng nhiều và thời gian cũng dài hơn. Mình nghĩ....có lẽ mắt mình thật sự có vấn đề rồi".
Trầm Ngôn sau khi nghe nàng nói như vậy đã biết chuyện này rất nghiêm trọng: "Ngoài mắt ra những chỗ khác không có sao chứ?".
Tề Thấm Khải lắc đầu: "Không có, chỉ có mắt là không thể nhìn thấy được thôi".
"Mình nghĩ có lẽ sau tai nạn đó đã để lại di chứng, lúc cậu xảy ra tai nạn, đầu bị đụng vào kính chắn gió, có lẽ nguyên nhân chỉ yếu dẫn đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-choi-cang-lon/2542012/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.