Editor: Hy
Beta 1: Nhã
Beta 2: Esley
Đôi lời: Esley thấy cmt chương H của mọi người có nhiều ý kiến trái chiều =)) khổ tâm ghê văn án có ghi là sẽ như vậy đó mà. Esley cũng cảm thấy không thích cách làm của chề Tề nhưng Esley nghĩ đây là cách xây dựng nhân vật của tác giả, con người ai cũng sẽ làm sai, vậy có phải làm sai rồi thì sẽ buông tay hay không? Hay cố giữ mãi một thứ sai lầm, càng làm lại càng sai? Esley cũng cảm thấy khẩu vị truyện này hơi bị nặng, nếu bạn nào không thích bỏ giữa chừng thì Esley chỉ đành chấm nước mắt viết thư biệt ly :(((((((((((((((((((
Diệp Vũ Trung giãy dụa trong cơn ác mộng, cảm giác có người đuổi theo nhưng cả người vô lực không cách nào thoát ra được, mồ hôi lạnh ướt đẫm, Vũ Trung bừng tỉnh. Cô mở mắt, phát hiện mình không mặc đồ, Tề Thấm Khải nằm bên cạnh cũng trong tình trạng tương tự. Nàng không mặc gì, ôm lấy lưng cô từ phía sau. Ký ức về tối hôm qua nháy mắt quay về trong trí nhớ, tình cảnh trước mắt làm Diệp Vũ Trung cảm thấy thà mình sống trong ác mộng còn đỡ hơn.
Ngực Tề Thấm Khải dán vào lưng Vũ Trung, dù đã trải qua chuyện tối qua, nhưng hiện tại, trước tư thế thân mật "ngực dính vào lưng" như thế này vẫn khiến Vũ Trung thấy phản cảm. Như tránh né lây bệnh truyền nhiễm, Vũ Trung bắt đầu tách ra, lấy tay ôm chính mình.Động tác mãnh liệt của cô làm Tề Thấm Khải dù đang buồn ngủ lắm cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-choi-cang-lon/2542498/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.