Editor: Esley
Tề Thấm Khải vừa nhìn thấy Doãn Diệc, thì chợt nhớ ra nàng đến tìm Diệp Vũ Trung là vì mục đích gì. Nàng cẩn thận kéo Vũ Trung vào lòng, giống như người mẹ muốn bảo vệ đứa con bảo bối của mình, ''Cô Doãn, đây được xem là gì đây? Sao cô lại có mặt ở đây? Chắc không phải đang theo dõi chúng tôi chứ nhỉ?'' Doãn Diệc bây giờ là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm, 'Em muốn tiếp cận Doãn Diệc? Không có cửa đâu! Nhưng mà, hóa ra em dám đi nghe Doãn Diệc toạ đàm, hay lắm, giỏi lắm, chuyện này tôi sẽ tính với em sau.'
Doãn Diệc không thèm trả lời ba câu hỏi của Tề Thấm Khải, mà hỏi ngược lại, ''Vậy còn cô Tề đây thì sao? Giữa ban ngày ban mặt không ở công ty lại dắt Vũ Trung chạy đến vườn cây vắng vẻ này làm gì?''
Diệp Vũ Trung nghe đoạn đối thoại giả bộ khách khí của hai người, thì không ngừng chữi rủa trong lòng: Lại còn cô Doãn với chả cô Tề mới ghê chứ! Không phải hai người là tình nhân cũ à? Lại còn ở đây giả bộ làm gì? Tính giả bộ cho ai xem chứ?
Doãn Diệc và Tề Thấm Khải quả thật đang muốn giả bộ cho Diệp Vũ Trung xem.
Khóe môi Tề Thấm Khải khẽ cong lên, lơ đãng nói, ''Không còn biện pháp nào, tôi đang làm việc giữa chừng thì đột nhiên thấy rất nhớ Vũ Trung, muốn đến đây gặp em ấy, công việc sao có thể quan trọng hơn người yêu được? Còn nữa, Vũ Trung nghe nói tôi sẽ tới, vừa nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-choi-cang-lon/2542604/chuong-25-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.