An Vân nãy giờ vẫn trầm tĩnh bỗng lên tiếng, "Diệp tiểu thư xinh đẹp như vậy, nhất định có không ít người theo đuổi?" Bà vốn luôn khiêm nhường lễ độ thế nhưng lại bất ngờ hỏi một cô gái chỉ mới gặp lần đầu tiên câu hỏi này, khó tránh khỏi khiến những người tại đương trường bất ngờ nhìn nhau một cách quỷ dị.
Diệp Vũ Trung sửng sốt không biết nên trả lời như thế nào, nếu cô không trả lời thì có vẻ như không nể mặt bà Tề đây, nhưng chẳng lẽ cô lại không biết xấu hổ gật đầu nói: đúng vậy, bổn tiểu thư đây mị lực vô biên, người theo đuổi tôi trải dài khắp nơi sao?
Cuối cùng Vũ Trung chỉ có thể cười xấu hổ không nói gì.
Tề Thấm Khải không hề tỏ ra tức giận mà chỉ dửng dưng nói bằng giọng lạnh như băng, "Mẹ mới gặp mặt đã hỏi chuyện này, có phải hay không quá thất lễ?''
An Vân bị con gái trách móc cũng có chút buồn cúi đầu, khiến ai nhìn cũng cảm thấy thương tâm. Tề Gia Bình quan tâm vợ nhưng cũng không muốn giáo huấn con gái ngay trước mặt người ngoài khiến nàng mất mặt nên chỉ đành nắm tay An Vân an ủi bà, rồi cau mày liếc mắt nhìn Tề Thấm Khải, "Thấm Khải, để ý thái độ của con một chút.''
Tề Thấm Khải vẫn lãnh đạm nói, "Nếu không còn việc gì nữa thì con còn chút chuyện muốn nói riêng với Vũ Trung."
Tề Gia Bình nói, "Nếu nói có việc thì thật sự có. Con lên lầu với cha một chút, để Trầm Ngôn dẫn Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-choi-cang-lon/2542732/chuong-14-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.