Sau khi Diệp Vũ Trung đánh rơi điện thoại xuống đất liền bị vây trong trạng thái khiếp sợ nên cũng không buồn nhặt lên.
''5 phút rồi nên tôi mới quay lại. Tôi cũng không có nghe lén, chỉ không cẩn thận nghe thấy mà thôi.'' Diệp Vũ Trung nghĩ, 'Tề tiểu thư, đây có được xem là giấu đầu lòi đuôi không? Tôi đâu có bảo cô nghe lén, cô cần gì phải vội vả chứng minh trong sạch chi vậy?!'
Một mùi hương nồng đậm dễ chịu toát ra từ mái tóc đen dài óng mượt của Tề Thấm Khải, Diệp Vũ Trung thật tò mò, tóc của Tề Thấm Khải so với lông của con mèo kia rốt cuộc cái nào mềm mại hơn? Bất quá con mèo nhất định sẽ không có mùi hương như tóc của nàng.
Lúc này Tề Thấm Khải tuyệt đối không thể tưởng tượng được rằng Diệp Vũ Trung đang so sánh nàng cùng mèo. Nàng không thấy Vũ Trung lên tiếng trả lời, nghĩ chắc hẳn Vũ Trung đang âm thầm cảm thấy rối reng, ''Cô có thắc mắc gì sao?''
Vũ Trung có cảm tưởng như trong vòng một đêm ngắn ngủi cô đã gặp không ít chuyện khó tin trở thành sự thật, cũng không biết cô đã đắc tội vị thần tiên nào nữa, nàng thật cẩn thận hỏi, ''Những lời vừa rồi cô nói...là có ý gì?''
''Lời sao ý vậy.'' Tề Thấm Khải điềm đạm trả lời, gương mặt không lộ chút biểu tình nào chờ Vũ Trung đáp lại.
Diệp Vũ Trung vẫn cho rằng cô gái trước mắt không ít lần trêu chọc cô, cô ta đơn giản chỉ thích nhìn thấy biểu tình ngượng ngùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-choi-cang-lon/2542965/chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.