Vũ Trung không biết vì sao bản thân cứ bị vây lấy bởi những cơn ác mộng khiến cô sức cùng lực kiệt, càng ngủ lại càng mệt. Cô dốc toàn sức lực muốn mở mắt ra thoát khỏi giấc mộng, nhưng luôn có một luồng ánh sáng cực kỳ chói mắt cứ chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô không tài nào mở mắt nổi. Trong lúc mồ hôi không ngừng tuôn rơi trên trán thì cô cảm giác như có bộ lông mềm mượt không ngừng cọ qua cọ lại trên mặt cô. Điều này từ từ đánh thức cô tỉnh lại từ trong mộng.
"Meo Meo~" Diệp Vũ Trung vừa mở mắt ra đã bị một bộ lông màu đen tuyền che khuất tầm nhìn.
Cô vươn tay muốn kéo vật thế lạ này ra, con mèo đen ở trước mặt cô hoảng sợ không ngừng chuyển động cái đuôi nhỏ mềm mại đáng yêu khiến mặt cô càng ngứa ngáy.
"Phá quá!" Giọng Vũ Trung có chút khàn khàn, còn mang theo vài phần mệt mỏi. Cô vẫn còn chưa thích ứng được với ánh chiều tà chiếu vào phòng xuyên qua lớp kính thủy, liên lục nháy mắt làm quen với hoàn cảnh.
Con mèo đen theo thói quen dùng đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm cô.
Tình cảnh này khiến Tề Thấm Khải đang ngồi trên ghế salon lên tiếng hỏi, ''Dậy rồi sao?''
Thanh âm đột nhiên truyền đến làm Diệp Vũ Trung giật mình buông lỏng tay, con mèo đáng thương lập tức rơi xuống chiếc ra giường mềm mại trắng tinh. con mèo rớt trên ra giường hình thành một màu đen cực kỳ tương phản. Nó lộn mấy vòng trong chăn rồi nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-choi-cang-lon/2542969/chuong-7-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.