Tư Cẩn và Trình Hân cùng xách theo đống rau thịt vừa mua bước về nhà.
"Cậu chẳng nói là "dù trời có sập mình cũng về nước" sao? Sao vẫn trễ vậy chứ, kỳ nghỉ của mình đã hết rồi."
Trình Hân cầm nhiều đồ hơn, có chút thở hổn hển.
"Một người bạn của mình mua được vé xem pháo hoa đón năm mới ở London, thế là mình đổi vé máy bay về nước."
"Pháo hoa London có gì hay đâu, đông người lắm."
Tư Cẩn nhìn sang cô ấy, bắt đầu trêu chọc, "Ồ? Không phải là có chuyện gì rồi chứ?"
Trình Hân đẩy nhẹ cô bằng cùi chỏ, "Là bạn nữ. Thôi nào, mình nghĩ trên đời này, dù là người có tình yêu hay không có tình yêu, đều xứng đáng được hạnh phúc."
"Mình luôn muốn xem pháo hoa ở London, lần này được xem rồi, nên vui chứ có gì đâu?"
Tư Cẩn tránh đi, "Thà cậu về nước sớm để gặp mình còn hơn. Nhưng mà, tết âm lịch còn chưa qua, chúng ta vẫn có thể đón năm mới cùng nhau."
Trình Hân cười nhìn cô, "Còn cậu với "ngài Hogenschlag" thì sao rồi?"
"Rất tốt." Tư Cẩn gật đầu. "Anh ấy là một người tình hoàn hảo."
Trình Hân quay ánh mắt đi, "Vậy sao không dứt khoát ở bên nhau luôn đi? Hay là anh ta không ngỏ lời như vậy?"
Tư Cẩn nhấn nút đóng thang máy, "Cậu biết mà. Và cũng biết vì sao nữa."
Cả hai nhìn nhau, rồi im lặng đầy thấu hiểu. Cửa thang máy mở, Tư Cẩn bấm nút tầng "18".
Trình Hân nhanh chóng quên đi câu hỏi vừa nãy, "Căn nhà trên đường Hòa Bình thế nào rồi, mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-muon-ep-buoc-ma-de-nhi-dap/1102075/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.