"Vậy đồng tiền trong túi của Leprechaun thực sự có phép thuật gì?"
Đó là một đêm Halloween kinh hoàng mà Tư Cẩn sẽ không bao giờ quên.
Lục Phóng Tranh lái xe đưa cô từ Londonderry về Hillsborough. Đôi khi họ đi ngang qua biển, đôi khi gặp núi, nhưng anh luôn giữ nụ cười nhẹ nhàng.
"Đồng xu bạc sẽ tự quay lại túi sau khi ông ấy tiêu tiền, còn đồng xu vàng thì dùng để hối lộ trong trường hợp khẩn cấp, thường sẽ biến mất vào lá cây hoặc bụi cây sau khi ông ấy rời đi."
Anh nhìn sang Tư Cẩn một cái: "Sao em vẫn còn nhớ chuyện này?"
Đêm nay, trước khi anh kịp kể hết câu chuyện về Leprechaun xanh, bầu trời đêm trên sông Foyle đã được thắp sáng bởi pháo hoa.
Tư Cẩn quay sang anh, cảm thấy có chút cảm xúc khó hiểu nhưng rồi bật cười từ tận đáy lòng.
"Chỉ là em muốn trò chuyện cùng anh thôi."
Đèn xe không thể chiếu sáng toàn bộ màn đêm, khi trời sáng, họ sẽ trọn vẹn trao mình cho nhau, cùng đối diện mọi điều trên đời, dù là điều tồn tại hay hư vô.
Họ quay lại Hillsborough để lấy giấy tờ của Tư Cẩn, còn giấy tờ của Lục Phóng Tranh đã được anh cất giữ cẩn thận trong túi tài liệu. Anh lái xe đưa cô đến sân bay quốc tế Belfast, rong ruổi trong màn đêm đen.
Trời mưa khi gần sáng, Tư Cẩn mặc chiếc váy cưới màu ngà voi, Lục Phóng Tranh dùng áo vest của anh che chắn cho cô khỏi gió mưa khi họ chạy vào sảnh sân bay.
Belfast không phải là một thành phố lớn, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-muon-ep-buoc-ma-de-nhi-dap/525095/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.