"Tư Cẩn, mình nói cho cậu biết, nếu cậu còn tiếp tục như vậy, mình sẽ không tham dự lễ cưới của cậu đâu! Không đúng! Hiện giờ mình đã tức đến mức không muốn tham dự đám cưới của cậu rồi!"
Tư Cẩn chưa từng thông báo cho Trình Hân biết về bệnh tình của mình. Chỉ đến khi cô hoàn toàn hồi phục và từ Anh trở về Trung Quốc, cô mới cẩn thận chọn thời điểm để nói với Trình Hân về việc này.
Lúc này, giọng nói giận dữ như sư tử gầm của Trình Hân buộc cô phải đưa điện thoại ra xa một chút.
Trong điện thoại, Trình Hân vẫn tiếp tục oán trách, giọng dần nghẹn ngào.
"Tiểu Cẩn, cậu làm thế này thật sự làm mình đau lòng... Rõ ràng mình đã quen biết cậu gần hai mươi năm rồi, chúng ta là bạn tốt nhất của nhau, vậy mà ngay cả chuyện quan trọng như vậy cậu cũng không nói cho mình biết..."
"Nếu... nếu... cậu để mình sống một mình thế nào đây?"
"Nói như vậy, ngay cả Dịch Chi Vũ nghe thấy cũng sẽ thấy đau lòng."
Tư Cẩn vừa cảm thấy áy náy, vừa buồn cười, "Chẳng phải bây giờ mình đã ổn rồi sao? Bác sĩ nói mình hồi phục rất tốt, sau này mình nhất định sẽ đi khám định kỳ, sẽ không sao nữa."
Trình Hân ở đầu dây bên kia vẫn không phục, "Đàn ông thì làm sao so với cậu được. Thế cậu nói đi, nếu cậu chỉ có thể chọn một trong Horgenschlag hoặc Dịch Chi Vũ, cậu sẽ chọn ai?"
Tư Cẩn dường như nghe ra một điều gì đó khác thường, "Sao vậy? Có phải Dịch Chi Vũ đã làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-muon-ep-buoc-ma-de-nhi-dap/525112/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.