Tư Cẩn ngồi trên bệ cửa sổ nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Đã hơn một giờ sáng rồi, đèn đuốc dưới lầu cũng dần dần tắt hết, cả thành phố chìm vào tĩnh lặng trong màn đêm. Cô cúi xuống, nhặt ly rượu vang đỏ đặt trên sàn lên, rồi tự rót cho mình thêm một ly. Động tác này khiến cô hơi choáng váng, khung cảnh xung quanh mờ nhòe đi. Lúc này, cô chợt nhớ đến lần đầu tiên ngồi trên vòng quay ngựa gỗ khi còn bé.
Bà nội đứng dưới vòng quay, mỉm cười nhìn cô. Ban đầu, cô hoảng sợ, nhìn về phía bà nội không chịu dời mắt, sau đó dần dang rộng hai tay, tưởng tượng như mình đang bay trên mây.
Giờ đây, cô không còn chóng mặt nữa, xung quanh trống rỗng, đèn màu cũng đã biến mất, nụ cười của Tư Cẩn cũng dần đông cứng trên khuôn mặt. Cô cầm lấy ly rượu, uống cạn từng giọt.
Ngày hôm sau, cô vẫn là tổng biên tập nghiêm túc của "BELLA", nhưng khi đêm về, cô lại uống đến say mèm. Trong thành phố này, cô không có bạn bè, lúc tỉnh hay say, cô chỉ có một mình. Bức ảnh của bà nội được đặt yên lặng ở góc phòng, chẳng có tiếng nói nào ngoài chính cô.
Cửa phòng bất ngờ bị ai đó mở ra, Tư Cẩn vô thức run lên, trái tim cô như bị thắt lại. Cô biết mình đang mong đợi điều gì.
Một chân của cô buông thõng khỏi bệ cửa sổ, ngay lúc đó, có rất nhiều chai rượu vang đỏ lăn trên sàn, dưới ánh trăng chiếu rọi, phản chiếu ánh xanh lục nhạt.
"Tư Cẩn, mình biết ngay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-muon-ep-buoc-ma-de-nhi-dap/525136/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.