Luôn là Tư Cẩn đợi Hải Nhan.
Bước vào tháng Mười, những chiếc lá ngô đồng trước quán cà phê lại rụng đầy, phố phường ngập trong lá cây chờ được dọn sạch. Buổi sáng sớm khi trời chưa sáng hẳn, đường phố là sạch nhất, rồi lại đông dần lên, lá cây cứ thế rơi xuống, đêm lại yên ắng, tuần hoàn không ngừng. Chỉ có điều lần này Tư Cẩn không gọi một ly cà phê cho mình, mà thuận theo lòng mình, gọi một ly sữa từ người phục vụ.
Vì số báo tháng này của "BELLA" , cô đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ suốt bao ngày qua. Tối nay, cô muốn ngủ một giấc thật sâu.
Hải Nhan lại đến muộn. Hôm nay cô ta hiếm khi không mặc váy mà lại chọn một bộ vest màu be. Dù thế, vóc dáng tuyệt mỹ của cô ta vẫn nổi bật. Trang phục chuyên nghiệp cũng không che lấp được vẻ đẹp này.
Cô ta chỉ có một điểm tốt, đó là mỗi khi Tư Cẩn hẹn, cô ta đều đến - dù lần trước đến chỉ để chế nhạo Tư Cẩn, và lần này, trong tay cô ta không còn bất cứ lá bài nào.
Tư Cẩn tắt điện thoại, để tin tức "Tập đoàn Hải thị sắp phá sản, tổng giám đốc Hải Thị muốn bán cổ phần của tạp chí nổi tiếng trong nước "TREADs" " cũng biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Hải Nhan bước đến, không kéo ghế đối diện ngồi xuống mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tư Cẩn với vẻ lạnh lùng. "Tư Cẩn, lần này cô lại muốn làm gì?"
Tư Cẩn cười nhẹ, "Đã đến rồi thì ngồi xuống và nghe tôi nói hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cang-muon-ep-buoc-ma-de-nhi-dap/525140/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.