Nguỵ Tông Thao không hờn giận trong lòng sau khi nghe xong lời nói của Dư Y, lập tức quay trở lại trong phòng, rót một ly rượu, ngồi hóng gió trên boong tàu cạnh hồ bơi. Cho tới khi bầu trời tối đen thì anh mới đi vào bếp mở tủ lạnh, tuỳ tiện lấy ra một ít đồ ăn lót dạ, cũng không có hỏi Dư Y có đói hay không.
Qua mười giờ anh mới trở lại phòng ngủ. Dư Y đã tắt đèn đi ngủ. Anh rửa mặt rồi đến nằm bên cạnh cô. Hai người đưa lưng vào nhau, anh lại ngủ không được, càng nghĩ càng giận. Khi nào mà anh phải cầu xin như thế này? Làm sao để theo đuổi một người phụ nữ? Anh muốn có phụ nữ sao lại khó như vậy? Bây giờ đối tốt với người phụ nữ này một chút thì cô ấy liền giẫm lên mặt mũi mình, càng ngày càng quá đáng!
Sắc mặt Nguỵ Tông Thao càng ngày càng trầm, lửa giận trong lòng hừng hực đốt, càng cháy càng mạnh. Anh đang muốn phát tác, sau lưng đột nhiên bị một cái đầu cọ cọ, hơi thở ấm áp dán lên phía sau. Anh cứng người lại, đợi một lát thấy phía sau không có động tĩnh, anh mới xoay người thì thấy mí mắt Dư Y giật giật, như là vừa mới nhắm lại.
Nguỵ Tông Thao nhíu mày, lại nằm một lát nữa thì anh mới xuống giường, đi ngủ trong phòng khách bên cạnh.
Mặt trời mọc trên biển, vàng rực phủ kín bầu trời. Dư Y cả đêm không ngủ, lăn qua lộn lại, bên cạnh trống trơn. Cô nằm hồi lâu mới đứng dậy, đi xuống dưới lầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-bac-tinh-yeu-canh-bac/353490/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.