05.
Anh ấy hận tôi, chuyện này nằm trong dự liệu.
Dù sao thì bọn tôi cũng kết thúc trong không vui. Sáu năm trước tôi nắm trong tay tài liệu bất lợi của Tạ Tùy, lừa nhà họ Tạ được một số tiền lớn.
Đêm đó tôi chuẩn bị bỏ trốn ra nước ngoài. Anh ấy đang bị bệnh, không biết nhận được tin tức ở đâu vội chạy đến tìm tôi. Sau đó bị hơn chục vệ sĩ đuổi theo giữ lại.
“Bé yêu, có chỗ nào anh làm chưa tốt sao? Em nói cho anh biết, anh chắc chắn sẽ sửa.”
“Tên ngốc này, anh nhìn xa trông rộng thêm chút có được không, 20tr tệ lận đấy, anh đừng để ý đến tôi nữa, đôi bên đều có lợi.”
Anh ấy cầu xin tôi đừng đi. Tôi không thèm liếc mắt một cái, mặc cho anh ấy gào khản cả giọng, hèn mọn cầu xin. Từ đầu đến cuối tôi vẫn vô cùng thờ ơ.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Tạ Tùy cuối cùng cũng hết hy vọng.
Mắt anh ấy đỏ ngầu, như muốn ăn thịt người, khàn giọng quát lớn: “Tốt nhất em vĩnh viễn đừng quay lại nữa! Đừng để anh gặp được em! Nếu không anh nhất định giết chết em!”
Chuyện cũ quá mức nặng nề, tôi không có gì để nói.
Lực siết cổ tay tôi càng lúc càng chặt, Tạ Tùy nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu lạnh lẽo: “Em bỏ đi sáu năm, tôi ròng rã tìm em suốt sáu năm.”
“Nghê Điệp, em còn dám về sao?”
“Sao lại không dám, tôi về cùng với bạn trai mình.”
Tôi không chút sợ hãi, đối diện với ánh mắt của anh ấy, mỉm cười như chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-ngoai-tam-tay-tieu-nguyet/187265/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.