Rõ ràng có sự ngột ngạt cần được giải tỏa, Trần Triển Tinh trông rất uể oải.
Người không cử động nhưng dòng suy tư lại đang bay bổng.
Anh ta tính toán thời gian đi làm của mình và Lục Niệm. Anh ta có nên tiếp tục chịu đựng đám đàn ông hôi hám đó vì cuộc gặp gỡ hai lần một tháng không?
Đây là vấn đề bên nặng bên nhẹ.
Trần Triển Tinh đến nhà tắm.
Trong tiếng nước “róc rách”, anh ta nhìn cậu em nhỏ của mình một cái.
Lâu rồi không gặp phụ nữ, anh ta cứ nhớ mãi không quên thứ tuyết trắng ấy. Không chỉ như thế, tắm rửa xong quay về giường, anh ta nghĩ mãi mới ngủ được.
Người đã ngủ say, trong mơ vẫn có Lục Niệm.
Anh ta mơ thấy một hình ảnh, Lục Niệm tựa lên vai bạn trai, nghe thấy Trần Lực Hào gọi, cô quay mặt sang.
Mắt sáng răng trắng, xinh đẹp tuyệt trần.
Đàn ông ở đó người nào người nấy đều có địa vị và thế lực hơn bạn trai của cô nhưng cô lại không để ý. Đôi mắt long lanh chăm chăm vào gương mặt của bạn trai, tràn đầy yêu thương.
Cô và bạn trai tay trong tay, nụ cười mỉm khó giấu trên khoé môi. Nếu không phải vì có người ở đó, có lẽ cô sẽ nép vào lòng bạn trai.
Hai người thể hiện tình cảm rất chướng mắt.
Trần Lực Hào cười vài tiếng.
Trần Triển Tinh nghe tiếng cười đó thôi đã biết họ có suy nghĩ gì.
Nếu như chuyện không phát triển tới đoạn Lục Niệm báo thù, Trần Triển Tinh mãi chỉ là một người ngoài cuộc.
Trong mơ, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743868/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.