Lục Niệm thật sự bóp cò.
Chứng minh câu nói vừa nãy của Bành An: May mà đã tháo đạn.
Cô thở ra một hơi, hạ súng xuống: “Ở núi Đông Ngũ, tôi từng làm đủ thứ việc nặng nhọc, cầm cuốc, dùng rìu, nên súng chẳng làm khó được tôi.”
Bành An lau mồ hôi trên trán: “Vậy thì tôi yên tâm rồi.”
*
Nhân viên phục vụ tiến đến mời mua báo.
Bành An hóa trang thành một ông chú trung niên, đội một chiếc mũ đen kiểu lễ hội, bước ra mở cửa.
Hắn mua một tờ báo, lướt qua vài trang, ánh mắt dừng lại ở một tin tức giải trí.
“Lục tiểu thư, nếu không có việc gì, chúng ta đi xem một bộ phim nhé?”
“Bây giờ là lúc nào rồi? Hôm qua tôi suýt chết dưới làn đạn, chẳng có tâm trạng.” Nhìn thấy hắn là đã thấy bực.
Hắn đưa tờ báo qua: “Hôm nay có buổi công chiếu, nghe nói đội ngũ sản xuất phim sẽ lên sân khấu phát biểu.”
Lục Niệm nhướng mày: “Trong đội ngũ sản xuất phim có ai khiến anh để ý sao?”
Cô rất nhạy bén. Ánh mắt Bành An thoáng trầm xuống: “Sao Lục tiểu thư lại hỏi vậy?”
Lục Niệm không trả lời hắn. Địch bất động, ta bất động. Hắn giả vờ ngây ngô, cô cũng giả vờ: “Phim Hồng Kông dùng ngôn ngữ gì vậy?”
“Tiếng Quảng Đông.”
“Không hiểu.”
“Nếu Lục tiểu thư muốn nghe, tôi sẽ làm phiên dịch cho cô.” Bành An cố ý lấy lòng.
Cô chẳng thèm nể mặt: “Phiền chết được! Người ta nói một câu, anh lại phải lặp lại bên tai tôi một câu nhảm nhí. Anh nghĩ giọng mình hay lắm à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743915/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.