Kim Trường Minh đứng ở cửa, ho khẽ một tiếng: “Trần tiên sinh, Bành tiên sinh.”
Bành An không biết từ đâu lấy ra một chiếc khăn tay, lau sạch tay mình, biểu đạt sự chán ghét đối với Trần Triển Tinh một cách rõ ràng.
Trần Triển Tinh cười nhạt: “Giả tạo.”
Kim Trường Minh nói: “Tối hôm qua, giới thương mại Hồng Kông tổ chức một bữa tiệc do người Anh chủ trì. Trong tiệc có một người đàn ông của thương hội Nhật Bản, sau khi uống vài chén đã nói rằng gần đây anh ta có được một lô vũ khí.”
Trần Triển Tinh cười: “Chẳng lẽ là thứ mà Ưng Ký đánh mất?”
Kim Trường Minh đáp: “Cừu Bác Dụ cũng có mặt, có dò hỏi đôi chút, nhưng người Nhật đó không nể mặt ông ta.”
Bành An hỏi: “Người Nhật có tiết lộ lô vũ khí này từ đâu mà có không?”
Kim Trường Minh lắc đầu: “Người đó chỉ nói đúng một câu như vậy.”
Bành An suy đoán: “Giả sử, tôi chỉ nói giả sử, nếu Hùng Kiến bị người Nhật giết, thì vụ án này sẽ không dễ giải quyết.”
Kim Trường Minh: “Cảnh sát Trương đến giờ vẫn chưa tìm được người phụ nữ tên Tưởng Uyển Nhu.”
“Có lẽ Tưởng Uyển Nhu chỉ là một thân phận giả. Ưng Ký làm việc thật không chắc chắn, buôn lậu thì cứ buôn lậu, đã làm mất hàng còn không phân biệt trắng đen, cứ nhằm vào Vân Môn không buông.” Trần Triển Tinh nheo mắt lại: “Luật sư Kim, đi hỏi thương hội Nhật Bản xem, họ có nể mặt Vân Môn không?”
Kim Trường Minh đáp: “Tôi hiểu rồi.”
Bành An cất khăn tay đi: “Tôi đi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743917/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.