Lục Niệm theo địa chỉ ghi trên mảnh giấy do Liễu Chi nhận được, đã liên lạc được với Đổng Mạnh.
Đổng Mạnh khá ngạc nhiên trước hành động cứu quốc của Vân Môn, ông ta nói: “Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tôi cũng sẽ bố trí người dọc theo tuyến đường để hỗ trợ Vân Môn một tay.”
Lục Niệm đáp: “Ông chủ Đổng, khi xác định được thời gian, tôi sẽ quay lại.”
Điểm liên lạc này là một tiệm bánh bao. Hơi nước bốc lên mờ mịt trong tiệm, tay ông chủ cầm bột nhào, gói nhân thịt, bận rộn vô cùng.
Bành An ngồi trên ghế gỗ ở cửa, trước mặt là những chai gia vị chứa xì dầu và giấm. Hắn cắn nhẹ một miếng bánh bao, nhai kỹ từng chút. Một gia đình bình thường như nhà họ Bành lại có thể nuôi dạy một người con trai đầy vẻ sang trọng.
Thấy Lục Niệm đến, Bành An đẩy một xửng bánh bao về phía cô: “Ăn đi, tay nghề của ông chủ không tệ đâu.”
Cô chỉnh lại váy, ngồi xuống đối diện hắn: “Anh không muốn gặp ông chủ Đổng à?”
“Không cần.” Bành An nhẹ nhàng lau khóe miệng: “Có những chuyện biết càng nhiều càng phiền phức.”
Thương hội Nhật Bản ngày càng thận trọng. Bành An thường ra ngoài, nói là có tiệc tùng. Trước đây Lục Niệm chờ tin tức của hắn, giờ cũng vậy.
Thương hội Nhật Bản này không phải ngốc, liệu Bành An có thể tiếp tục qua mặt họ mãi không? Nếu chẳng may bị lộ trước mặt người Nhật...
Mỗi lần tiễn hắn ra cửa, cô đều lo sợ đó sẽ là lần gặp cuối cùng.
Trước đây cô nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-buom-vai-mat-gia-oan-chuc/2743935/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.