Mùa đông năm nay lạnh lạ thường.
Tuyết rơi từ bảy, tám ngày trước vẫn còn phủ trên mái nhà.
Hai ngày gần đây, thời tiết mới bắt đầu ấm dần.
Dù chưa thật sự ấm lên ngay, nhưng nắng rất to!
Ánh nắng làm tan lớp tuyết đọng, nước từ những chùm băng dưới mái hiên tí tách nhỏ giọt.
Ngũ cô nương nhà họ Mặc – Mặc Y – sai nha hoàn Hương Diệp mang những chậu thủy tiên nàng trồng ra chỗ khuất gió, có nắng để hong phơi.
Phòng nàng không hướng nắng, cũng chẳng có sân viện đàng hoàng.
Thủy tiên ưa nắng.
Phơi được một lát, Hương Diệp đã bưng trở vào. Sợ để lâu quá sẽ bị rét chết.
“Cô nương, hôm nay vậy mà nở được một đóa nhỏ rồi!” Hương Diệp bưng xong chậu cuối cùng, mừng rỡ thưa.
Mặc Y khẽ hít mũi, “Biết rồi! Mùi hương lan cả vào đây rồi.”
Trước giường lò sưởi có đặt lò than nhỏ, trên giá sắt là ấm đồng nhỏ, hơi nước bốc lên mờ mịt.
Nàng ngồi xếp bằng trên giường lò.
Trên bàn thấp đặt giấy bút cùng một ít đồ vụn vặt, trong tay đang cầm một khối mã não cỡ quả óc chó.
Dù được gọi là mã não, nhưng nước đá rất kém, hình dáng cũng chẳng tròn trịa.
Không có cách nào khác, nguyên liệu tốt mua không nổi.
Chỉ có thể tận dụng hết mức, dựa vào hình thù mới lạ để che giấu những vết bông, tạp, nứt… phát huy hết điểm mạnh của chúng, đôi khi, thậm chí là xoay chuyển vận mệnh…
Than thở mà nói, phận nữ tử bần hàn muốn đóng giả thiên kim tiểu thư, chỉ đành dốc lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839241/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.