Trời chạng vạng, một thanh niên dừng ngựa trước cửa một phủ đệ không lớn, nhưng cực kỳ hoa lệ.
Người gác cổng lập tức bước ra nghênh đón, chàng không nói lời nào, trực tiếp đi vào trong.
Phía trong cửa, có hai tiểu tỳ ăn mặc thanh nhã, mỗi người cầm một chiếc cung đăng lộng lẫy, đứng chờ sẵn.
Thấy chàng tới, khẽ khom người hành lễ, cũng chẳng mở miệng, chỉ cầm đèn soi đường, dẫn lối vào trong.
Dưới ánh đèn mờ ảo, chiếu lên thân ảnh cao lớn, y phục hoa lệ của thiếu niên kia.
Đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa khí chất cường thế, khóe môi phảng phất nét bạc tình.
Bước đi theo kiểu quý tộc bốn phương, áo choàng khẽ lay động, tao nhã mà lại tiêu sái.
Chỉ là, ánh sáng đan xen nơi gương mặt, khiến vẻ vui buồn khó đoán.
Mắt nhìn thẳng, không liếc ngang, chàng tiến vào tiểu viện phía sau, đi thẳng vào chính thất.
Một luồng hương thơm ấm áp lướt qua mặt, thảm lót dày dưới chân bước đi không phát ra tiếng động.
Chính thất không có ai, chàng rẽ phải theo lối quen, đi vào phòng ngủ bên cạnh.
Màn tím buông xuống, hương trầm càng thêm nồng nàn.
Một phụ nhân trẻ tuổi, nửa nằm trên sập quý phi dưới cửa sổ.
Trên người là áo sa đỏ rực, thêu hoa mẫu đơn chỉ vàng.
Thấy nam tử tiến vào, nàng liền trở người, tay nâng má, mỉm cười nhìn chàng.
Thân mình khẽ động, ánh vàng trên áo đỏ liền chuyển động lấp lánh, chầm chậm trượt xuống, lộ ra nửa vai trắng nõn…
Nam tử lặng lẽ đứng nơi cửa, không động, cũng không nói.
“Sự việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839246/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.