Mặc Như Hải không đáp lời Mặc Y ngay, mà nghiêm mặt nhìn chằm chằm Vương Khánh.
Vương Khánh không dám ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt rương xuống, rồi đứng ngay ngắn.
“Ngươi lui xuống đi! Đừng quên lời ta vừa nói!”
Vương Khánh vội vã đáp lời, rút lui ngay.
Mặc Như Hải lúc này mới quay sang con gái, sắc mặt lập tức đổi thành nụ cười vô cùng hiền hòa: “ Y Y à, hàng hóa bên đó nhiều như nước lũ tràn về! Bao nhiêu loại vải mà mình phải bỏ bạc ra mua, ở đó lại bị vứt như phế phẩm. Không chỉ chất đống, mà còn được tặng thêm khi mua! Thật đấy… ta mua nhiều lắm, mà số bạc mang theo vẫn chưa tiêu hết.”
“Cha ơi, vậy thì tốt quá rồi! Nếu đường đi thông thuận, sau này nhà ta chẳng cần phải lo gì nữa.”
Mặc Như Hải gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Đường đi thì đúng là xa xôi. Nếu không phải do công vụ, muốn đi một chuyến cũng không dễ! Chi phí lộ trình quá cao, nếu chỉ vì mấy món chẳng đáng bao nhiêu, thì không đáng công.”
Phụ thân biết tính toán rồi đấy! Mặc Y gật đầu tán thưởng.
Mặc Như Hải đắm chìm trong ánh mắt ngưỡng mộ ấy, nói tiếp: “Nhưng ta vẫn nghe lời con, ở đó kết bạn được với người tốt, lưu lại địa chỉ. Khi cần, chỉ cần gửi bạc và thư, nếu có người hoặc tiêu cục nào lên kinh, họ sẽ mang đến cho ta!”
“Cha nghĩ chu đáo quá rồi! Con xem trước đã…”
“Chỗ này thôi cũng đủ cho cha con mình bận rộn một thời gian. Nếu thật sự bán hết… là phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839258/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.