Thấy Lý Tịnh không hề có ý nhường nhịn thái tử.
Hoàng thượng liền nổi giận.
Tên súc sinh này, nay thật không thể xem thường!
Trong tay có mười vạn tinh binh của Triệu gia quân, lại còn ba mươi vạn binh mã do hắn thống lĩnh.
Mấy trận chiến ác liệt đều do đích thân hắn chỉ huy, vậy mà trở về vẫn giữ bộ dạng kiêu ngạo như trước.
Thân thể trẫm bây giờ đâu còn chịu nổi va đập nữa. Cầu cho tên hỗn đản này đừng lại gây chuyện thị phi!
Lập tức mặt sầm lại, buông lời khó chịu: “Có bị thương không?”
Lý Tịnh lạnh nhạt đáp hai chữ: “Chưa từng.”
Thái tử ở bên vội lên tiếng bổ sung thay: “Phụ hoàng, thất đệ chinh chiến nơi hoang mạc, núi rừng, va vấp e là khó tránh khỏi. Vừa rồi nhi thần đã cho người dò la, thất đệ không bị trọng thương! Xin phụ hoàng yên tâm!”
Rồi quay sang Lý Tịnh: “Thất đệ, năm ngoái phụ hoàng có chút bệnh nhẹ, vẫn luôn tưởng nhớ đệ. Nay đệ đã hồi triều, nên ở lại bầu bạn cùng phụ hoàng nhiều hơn.”
Không muốn dây dưa những lời dư thừa, Lý Tịnh trực tiếp dâng lên tấu chương: “Phụ hoàng, đây là giản báo của nhi thần.”
Lưu Tố nhanh nhẹn đón lấy, chuyển lên hoàng thượng.
Hoàng thượng nhịn giận, mở ra xem kỹ.
Vì là giản báo nên chỉ một lát đã xem xong, trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Từ Thanh Quan đi về phía tây đến Hà Vọng Sa, lại từ khúc quanh lớn của sông Vị Thanh đi về phía bắc ba trăm dặm, đó là địa phận trẫm lệnh ngươi thu về? Sao lại thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839275/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.