Vì chuyện cái rương, mẫu tử trong nhà đã có một trận cãi vã.
Nhưng sau đó, Vương thị không nói gì với trượng phu, Mặc Y cũng không mách cha. Mặc Như Hải thì ngốc nghếch ở tiền viện, hết nói chuyện với con lại nói chuyện với đại ca, rốt cuộc chẳng hay biết gì.
Bà nghiêm lệnh cho đám người hầu trong viện: không được truyền ra ngoài! Vương thị mặt mày u ám đe dọa: chuyện này nếu để lọt ra, bà sẽ lôi ra đánh đòn.
Đám người hầu lần đầu thấy phu nhân nghiêm khắc như vậy, sợ đến nỗi không dám lắm mồm nữa.
Chỉ có Mặc Uyển nghe phong thanh rằng viện của Vương thị có ồn ào gì đó, nhưng lại không rõ nguyên do.
Nàng đối với mấy chuyện kiểu này mẫn cảm nhất, lúc ăn tối, đôi mắt lanh lợi cứ liếc đi liếc lại hai vòng, rồi mím môi cười. Nhìn sắc mặt của Mặc Văn, kết hợp với lần trước công tử Lương gia đến nhà…
Dù không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng… tám chín phần là Mặc Văn lại nổi cơn ghen rồi!
Sớm muộn gì ta cũng biết thôi!
Sáng sớm, nàng liền dính lấy Mặc Văn: “Tỷ tỷ à, đêm qua muội mơ thấy tỷ xuất giá rồi, trong lòng cứ thấy trống trải sao đó. Ai, tỷ muội với nhau là vậy, lúc bên nhau thì hay cãi vã, nhưng thật sự sắp phải xa rồi thì lại thấy nhớ, chỉ còn nhớ đến điều tốt đẹp trước kia thôi.”
Mặc Văn không hiểu nàng định làm gì, liền thuận miệng gật đầu: “Phải đó! Trước kia với đại tỷ nhị tỷ cũng như vậy. Giờ gặp lại, tình cảm vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839286/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.