Vừa thấy vương gia nhíu mày không ngớt, Triệu ma ma liền cảm thấy bất lực.
Nhưng vẫn phải khuyên nhủ: “Vương gia, Chu vương phi đã mất mấy năm rồi, ngài cũng nên có một vị chính phi mới.”
“Cứ xem đã… nếu kéo được thì cứ kéo.” Lý Tịnh hờ hững nói.
Hắn chẳng có nhiều suy nghĩ về chuyện hôn nhân. Những năm qua, ngay cả việc được ở yên một chỗ hai năm liên tục cũng là điều hiếm hoi.
Vương phủ rộng lớn, ở kinh thành lại chẳng khác gì một chốn tạm dừng chân, chưa bao giờ cho hắn cảm giác là nhà… cho dù trong đó có thê thiếp và con cái của hắn.
Từ nhỏ, hắn đã chẳng mấy khi khai mở về phương diện tình cảm. Với hắn, những điều đó chỉ là vật đi kèm — miễn là đừng gây phiền toái là được.
Về phần cố thê Chu Ly…
Năm xưa, nàng là một trong những danh tú nổi bật bậc nhất kinh thành. Dung mạo xinh đẹp, văn tài hơn người, gảy đàn lại vô cùng điêu luyện.
Tính tình ôn nhu, thuần hậu, đối nhân xử thế hòa nhã.
Hắn cưới nàng bằng lễ nghi long trọng, nàng cũng vui vẻ gả cho hắn, nhưng cuối cùng hai người sống với nhau lại chẳng hề tốt đẹp.
Từ đầu đến cuối, hắn chẳng hiểu nổi Chu Ly muốn gì!
Nhà thì thiếu gì đầu bếp? Vậy mà nàng cứ nhất quyết tự mình xuống bếp, bị đứt tay, bị bỏng, vẫn cứ say mê như thể không biết mệt.
Làm xong cái gì, nhất định phải ép hắn nếm thử. Không chỉ nếm, còn phải bình luận!
Nói “ngon!”, nàng không vừa lòng.
Nói “cũng được!”, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839289/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.