Người phụ nữ kia vẫn cúi đầu lặng thinh, khiến không khí trong khách sảnh trở nên căng thẳng.
Đứa nhỏ nàng ôm trong lòng hình như không được khỏe, nhưng tính khí lại rất ngoan, không khóc nháo, chỉ khe khẽ nức nở.
“Chắc các người đói rồi nhỉ? Ta đi lấy chút gì ăn.” Mặc Y cũng chẳng còn cách nào hơn.
Vân nương bất lực nhìn hai đứa con, cảm kích xen lẫn áy náy, khẽ nói:
“Vậy làm phiền cô nương rồi, có món gì nóng nóng là được, không kén đâu!”
Dương thị vội đứng dậy:
“Chắc dưới bếp nghỉ cả rồi? Tiểu thư, để tôi vào bếp làm chút gì…”
“Không cần đâu, ngồi uống ít nước nóng đi. Tối nay món ăn nhiều, ta mang luôn lên đây là được!”
Thấy Mai Hương xách ấm nước vào, Mặc Y liền quay ra ngoài. Vừa đến gần phòng ăn, đã nghe tiếng Lưu thị la hét chói tai bên trong. Mặc Thanh thì hai mắt sáng rỡ, đứng ở cửa nghe lén, vừa muốn hóng chuyện vừa tò mò muốn biết Vân nương trông ra sao…
Mặc Y lười quan tâm nàng ta, khẽ thò đầu nhìn vào — hai huynh trưởng nhà họ Mặc đang ngồi ở vị trí chủ tọa, sắc mặt đen như than.
Mặc Như Tùng ngồi một bên, y phục có phần xộc xệch, e là bị Lưu thị cấu xé.
“Ngươi còn lương tâm không?” Lưu thị tóc tai rối bời, gào lên the thé:
“Có coi mẫu tử ta là người không!? Đưa ả vào phủ, giẫm lên xác mẫu tử ta mà bước lên chắc!?”
“Nếu ngươi muốn chết thì cứ chết đi, cũng chẳng cần kéo theo Mặc Uyển.” Mặc Như Tùng giận dữ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839295/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.