Mặc Văn quay lại khách sảnh, bên trong vẫn là tiếng cười nói rộn ràng.
“Văn Văn!” Vương thị cười đắc ý: “Vừa rồi hai đứa đứng cạnh nhau, nương mới hiểu thế nào là kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc! Thật sự là quá xứng đôi rồi!”
“Ngũ muội, muội đừng buồn!” Mặc Phàm chẳng biết từ lúc nào đã tới gần Mặc Y, thì thầm bên tai nàng.
Mặc Y nhìn huynh trưởng, mặt đầy nghi hoặc: ta buồn lúc nào chứ?
“Từ công tử tuy tuấn tú, nhưng loại người như vậy, thật dễ gây chuyện! Nam tử hán đại trượng phu, cần gì đẹp quá làm gì? Lương Hựu chẳng phải rất ổn sao, dễ gần dễ chịu. Còn Từ công tử này, tuy lễ độ, từ đầu đến cuối luôn nở nụ cười, nhưng mà…” Mặc Phàm vò đầu, khó diễn tả, “hắn cười… hơi nhiều đó!”
…
Bên kia, Từ Khả đang ngồi trong xe, xoa đôi má vì cười nhiều đến tê dại, rồi dài hơi thở ra.
Thật là buồn nôn đến cực điểm!
Hắn nào có ngờ, bản thân lại có ngày phải trải qua cảnh ngộ này!
Mặc Văn thì tạm được, nhưng… cả nhà đó là loại người gì vậy chứ!?
Hắn nhíu đôi mày đẹp đẽ, nhắm chặt mắt, cố gắng quét sạch mọi hình ảnh trong đầu.
Nhưng càng quét, càng cảm thấy nhục nhã và phẫn nộ.
Tại sao… ta phải chịu đựng tất cả những điều này?
Xe đi một đoạn, còn chưa về đến phủ thì đã dừng lại.
“Chuyện gì vậy?” Giọng hắn khó chịu.
Chưa đợi tiểu đồng lên tiếng, bên ngoài xe đã có người nói: “Từ công tử, quý nhân có lời mời!”
Nghe xong, lông mày hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839302/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.