Vừa bước ra khỏi tiểu viện, Mặc Y liền gặp Lương Hựu đang đi tìm nàng.
“Y muội muội!”
“Lương Hựu ca ca!”
“Muội đi đâu mà lâu thế?” Lương Hựu có chút lo lắng.
“Không sao cả. Lương Hựu ca ca…” Mặc Y định bụng lần này phải nói rõ ràng, dứt khoát.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Lương Hựu đã sốt sắng lên tiếng: “Y muội muội, muội nghe ta nói: chuyện này, từ đầu đến cuối, đều là ta làm liên lụy muội. Ta sẽ tìm cách tranh thủ lại cơ hội.”
“Lương Hựu ca ca, huynh hãy nghe muội nói nghiêm túc: nền tảng hôn sự của chúng ta, đã thay đổi rất lớn. Hầu phu nhân vì đại cục của Hầu phủ mà định đoạt hôn sự cho huynh, điều đó… cũng là chuyện quá đỗi bình thường.”
“Con đường huynh sắp đi, đã không còn giống như trước nữa. Vì vậy, nếu hôn sự của chúng ta không thành, huynh cũng không cần áy náy.”
Nàng giơ tay ngăn lời đang muốn nói của hắn.
“Nói thật lòng, những cô nương như Trương Tán Lâm mới xứng đáng làm Hầu phu nhân. Muội chỉ sợ huynh cứ cố chấp, sẽ ảnh hưởng tiền đồ. Khi đó, dù có thành thân, thì ngày lành cũng chẳng bao nhiêu. Huynh đã vì muội mà tranh thủ, cũng coi như đã tận tình tận nghĩa rồi. Giờ… cứ thuận theo tự nhiên, được chứ?”
“Y muội muội…” Lương Hựu vừa lo vừa buồn.
Mặc Y nở nụ cười: “Nếu Hầu phu nhân thấy muội xứng, thì muội sẽ không từ chối. Còn nếu bà ấy không đồng ý, vậy thì chúng ta… cứ làm con cháu bạn bè, là huynh muội khác họ, được không?”
Lương Hựu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839987/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.