Từ sau chuyện của Mặc Y, cả nhà ăn Tết Nguyên Tiêu cũng chẳng còn vui vẻ gì.
Lúc dùng bữa, Lưu thị cũng ra ngoài, vốn định nhân cơ hội khoe khoang Mặc Uyển, nhưng bị không khí nặng nề ép cho chẳng dám nói nhiều.
Mặc Y ở lì trong phòng, mãi đến tận hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, mới tỉnh dậy.
Muốn mở mắt nhưng chẳng thể, lúc ấy mới nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua.
“Nhanh lấy gương lại đây!” nàng hoảng hốt gọi người. Gương vừa đưa đến tay, phải dùng hết sức mới miễn cưỡng mở được một khe hẹp.
“…” Quỷ ơi! Chính mình cũng bị mình dọa cho khiếp vía.
Mặt còn sưng hơn hôm qua. Mắt, mũi đều sưng vù như bột nở. Vì có bôi thuốc nên da vừa đen vừa vàng, một mảng xấu xí. Mũi cũng khó thở.
“Hay rồi… giờ thì khỏi đi đâu nữa.”
“Chiều hôm qua, mấy vị cô nương có đến thăm người. Nghe nói người ngủ rồi nên họ không vào.” Hương Chi nói.
“Ừm.” Trời ạ, hôm qua nam nhân kia cầm cái gì thế? Sao lại va đến nỗi này?
Hồi tưởng lại, người đó cao lớn, cường tráng, mày rậm mắt phượng, trông oai phong! Đúng rồi, hắn xách một cái bọc lớn, chắc trong đó có v*t c*ng.
Nhìn gương mặt như quỷ trong gương, thật chẳng biết nên cảm ơn hắn hay oán trách hắn nữa…
Tiếng nói chuyện vang lên ngoài cửa, Mặc Thanh đến, vừa thấy nàng thì làm ra vẻ ngạc nhiên kinh hoàng nói mãi không thôi, Mặc Y chẳng buồn để ý, để nàng ta nói đủ rồi mới phủi mông rời đi.
Chẳng bao lâu, Mặc Uyển tới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2839998/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.