Các cô nương chuẩn bị đầy đủ rồi cùng đến phòng học.
Vừa bước vào, dưới chân liền cảm thấy tấm thảm là vật quý. Trông có vẻ mẫu thân cũng có một tấm tương tự, nhưng màu sắc và chất liệu thì kém hơn nhiều. Mà tấm kia, cũng chỉ khi Tết đến hoặc có khách quý đến nhà mới dám đem ra trải.
Lò than ở giữa phòng đang cháy, nhưng không hề có một làn khói, hoàn toàn khác với loại thường dùng trong nhà. Đại bá và đại bá mẫu quả là chịu chi không ít!
Trên lò có đặt một giá đồng tím, khắc hoa tỉ mỉ.
Trên giá là một ấm đồng cùng bộ, trông có niên đại, kiểu dáng cổ kính.
Trong phòng từng đốt qua hương, hương thơm nhè nhẹ vẫn còn vương lại, khiến người ta không kiềm được mà hít sâu vài hơi.
Bên cạnh bàn có một giá nhỏ, tầng trên đặt một bộ trà cụ gồm một ấm hai chén, sứ trắng như ngọc, đường nét uyển chuyển. Cạnh đó, đĩa nhỏ bày vài loại điểm tâm ngọt.
Tầng dưới có lư hương, cùng một số bình lọ nhỏ.
Những vật dụng này, đều thuộc về một phong cách tinh tế, mà lại nhìn ra được là đồ dùng thường xuyên, không phải để trưng.
Chỉ tưởng tượng thôi cũng biết, cuộc sống của Triệu ma ma tại tư gia sẽ thanh nhàn biết bao: nấu nước, pha trà, thưởng trà, đốt hương… thật tao nhã vô cùng!
Vì hai vị tỷ tỷ đến dự thính, nên phòng được sắp xếp lại đôi chút. Bàn ghế của Mặc Y ở phía trước, hai vị tỷ tỷ thì ngồi sau. Nhìn quanh một lượt, Mặc Y cũng không khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840018/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.