Dùng xong bữa tối, Vương thị bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Bà chuẩn bị mang y phục và trang sức mà mẫu thân và đại tỷ gửi đến, đưa qua chỗ Triệu ma ma, không muốn để người ta xem nhẹ Mặc gia!
Đúng lúc ấy, Mặc Văn bước vào.
“Văn Văn, chuyện xiêm y… chưa ai nói với con nhỉ?” Vương thị dè dặt hỏi.
“Nói gì chứ? Đâu có phần con! Con cũng không thèm.” Mặc Văn giọng chẳng lấy gì làm thân thiện.
“Mẫu thân biết con chẳng bận tâm mấy chuyện này… chỉ là lo lắng vì con cũng ở trong phòng ấy, tận mắt nhìn thấy, trong lòng e có chút gút mắc.”
“Mỗi người có phúc phần riêng. Nói thực, có thể theo học với Triệu ma ma, con đã thấy mãn nguyện lắm rồi.”
Vương thị vui như chuột gặp mỡ: “Bà ấy hơn hẳn Trần nương tử kia chứ?”
“Không chỉ là hơn, mà là một trời một vực. Trước đó Triệu ma ma cũng nói rồi, những lễ nghi bà dạy, thực chất không hẳn là điều gì đặc biệt. Nhưng cách bà giảng về lễ nghi trong cung, nghi thức yến tiệc, đối nhân xử thế, rồi những lỗi sai mà các tiểu thư phu nhân từng phạm phải… đó mới là quan trọng nhất. Trần nương tử có khi cũng biết vài điều, nhưng tuyệt đối không đạt đến trình độ này. À đúng rồi, mẫu thân, hủy giao kèo với Trần nương tử đi, không cần mời nữa!”
“Nhưng… con sắp gả vào nhà họ Từ, nếu nói từng học với Trần nương tử, người ta sẽ nể trọng đấy.”
“Mẫu thân nghĩ gì vậy… nếu con nói con từng học với Triệu ma ma, nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/canh-cao-kho-voi-huu-kien-dao-hoa-ngu/2840020/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.